Khuôn mặt trắng, có vài sợi râu, hai má hóp vào, Tống Ti Nghiệp nhìn
Triệu Tiến Sĩ nói một cách lạnh lùng:
- Cố Tế Tửu đã từng nói môn quy phải thực hiện nghiêm minh, để chấn
hưng Nam Giám thì phải nghiêm khắc hơn. Mao Giám Thừa yêu cầu các
giám sinh mới nhập học phải thực hiện một cách nghiêm túc thì có gì mà
không đúng. Ngươi thân là học quan chủ quản Quảng Nghiệp Đường, đã
không trợ giúp Giam Thừa đốc thúc các học trò tuân theo môn quy thì thôi,
sao lại bao che cho các học trò vi phạm?
Đúng là Mao Giám Thừa và Triệu Tiến Sĩ có tranh cãi vài câu, nhưng
Tống Ti Nghiệp nói như vậy thì Triệu Tiến Sĩ làm sao còn dám nói gì chỉ
cúi đầu nói:
- Ti Ngiệp đại nhân dạy rất đúng, là hạ quan quản giáo không nghiêm.
Nhưng xin đại nhân nghĩ lại xem, hai trò này là người rất ham mê đọc sách,
các bài tập lại làm rất tốt vả lại đây là vi phạm lần đầu, có thể không xử
phạt về thể xác, nếu tái phạm sẽ nghiêm trị không tha có được không?
Tống Ti Nghiệp thản nhiên nói:
- Quốc Tử Giám là nơi bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, đức hạnh phải
được đặt lên hàng đầu. Nếu chỉ xem trọng chuyện học hành chỉ để vượt qua
kì thi, để đạt được vinh hoa phú quý mà không biết khiêm nhường, không
biết tu thân luyện tính theo tinh thần trung quân ái quốc. Giám sinh như vậy
một khi ra làm quan, sẽ tận trung, không tham lam, không bắt nạt dân lành,
biết lễ nghĩa hay là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, đơm đó ngọn tre?
Lời nói của Tống Ti Nghiệp thật sâu sắc, toàn là vì dân vì nước, khí tiết
chính trực, đánh đúng vào điểm mấu chốt của việc dạy học ở Quốc Tử
Giám và tệ nạn của những thủ sĩ bát cổ. Nhưng lời nói cao siêu của y lúc
này là vì cái gì? Đó chính là vì tư thù, y chỉ là muốn trừng phạt Trương
Nguyên thay cho Đổng lão sư mà thôi. Có vài người, lời nói thì có vẻ dõng