Người đàn ông kia nói:
- Tiểu nhân là người hầu của bạn Trương tướng công, gia chủ sai tiểu
nhân chuyển lời tới Trương tướng công, ngoài ra không còn việc gì khác.
Mao Giám thừa lại hỏi:
-Chủ nhân nhà ngươi là ai?
Người đàn ông kia không đáp, lấy ra một nén bạc giắt ở eo, không nói
lời nào đặt trên đầu gối. Lúc này y mới mở miệng nói:
- Gia chủ của tiểu nhân họ Hình, là một thương nhân, muốn nhờ Trương
giám sinh viết cho một bài văn chúc thọ. Xin đại nhân giúp đỡ cho.
Người đàn ông kia gặp quan không sợ, vẻ mặt khá điềm tĩnh, tuy là quỳ
nhưng lại có một thứ khí chất ngút trời. Điều này làm cho Mao Giám thừa
thấy rất không vừa mắt, liếc nén bạc trên đầu gối người đàn ông một cái,
quát:
- Đút lót ngay tại Giám đường thì bị tội gì! Nói, chủ nhân của ngươi là
ai?
Người đàn ông kia đã biết giám thừa này cố ý làm khó dễ mình, liền
nhặt bạc lên bỏ lại vào túi giắt ở thắt lưng, đứng lên nói:
- Đây là bạc tiểu nhân làm rơi xuống đất đấy, giờ nhặt lên, chưa đút lót
cho ai.
Mao Giám thừa cảm giác mình bị làm trò cười, giận dữ quát:
- Lời nói và việc làm của ngươi khả nghi, tới đây chắc chắn có bí mật
không thể cho ai biết, giam giữ lại trước, đợi bắt được Trương Nguyên, thì
chân tướng sẽ rõ ràng. Quỳ xuống.