thể bị sung vào ngân khố thế nào cũng dẫn đến tình trạng đói rách. Cho nên
rất cảm kích tấm lòng của Trương Nguyên, hôm nay mời Trương Nguyên
đến chính là muốn nói cho hắn chuyện này, lại nói:
- Ơn đức của Trương Công tử, Tạp gia ta khắc sâu trong lòng. Tạp gia ta
muốn bày tỏ chút lòng biết ơn, không biết Trương Công tử thích những thứ
gì, nếu Tạp Gia ta có xin Công tử cứ nói.
Trương Nguyên nói:
- Công công quá khách khí, vãn sinh có công gì đâu mà đòi ban thưởng,
chỉ đưa ra một kế sách nhỏ thoi mà thôi. Công công là người có ơn với dân
chúng, dân chúng Nam Kinh rất vui mừng, vãn sinh cũng vậy, Công công
không nên nhắc lại hai chữ cảm tạ. Nếu có thể vì Công công mà cống hiến
chút sức mọn thì Vãn sinh lấy làm vinh hạnh lắm rồi.
Trương Nguyên không hề kể công, thái độ lại vô cùng khiêm tốn, điều
này làm cho Hình thái giám rất vui mừng, thở dài nói:
- Hôm nay ta mới biết Chung công công khen ngươi không sai nửa lời,
còn trẻ có tài, lại có đức, thật hiếm có.
Nâng chén nói:
- Tạp Gia kính Trương Công tử một ly, uống cạn chén này.
Một học trò niên thiếu, một lão thái giám già nua ngồi cùng nhau
chuyện trò một lúc lâu thật ăn ý. Trương Nguyên thấy không còn sớm nữa
liền đứng lên nói:
- Công công, vãn sinh phải về Quốc Tử Giám, Lý Thượng Thư muốn
đến thị sát.