- Tuyết Y cô nương không cần phải xuống xe, ở trên xe trở về đi. Nếu
Từ Tam không làm chuyện gì xấu xa thì sẽ được trở về nhanh chóng thôi.
Cô yên tâm đi, nếu không có gì xảy ra thì ngày mai hoặc ngày mốt ta sẽ
đến U Lan Viện tìm hiểu.
Lý Tuyết Y cúi đầu nhìn Trương Nguyên, đôi giày hắn dẫm nát một
chuỗi hoa quế dường như làm cho nàng cảm thấy có chút tiếc thương. Nàng
lại dời ánh mắt nhìn lên mặt Trương Nguyên dè dặt hỏi:
-Trương Công tử ở Quốc Tử Giám có chuyện gì phiền lòng sao?
Trương Nguyên cười cười nói:
- Ta thì có chuyện gì chứ, nàng không phải lo cho ta, mọi chuyện đều tốt
mà. Nhờ cô nương chuyển lời đến Vương Tu Vi bảo cô ấy không nên buồn
phiền lo lắng, cô ấy còn có những người bạn tốt xung quanh giúp đỡ như
Tuyết Y cô nương đây.
Lý Tuyết Y nghe vậy mỉm cười:
- Thiếp thân thì làm được gì chứ, chỉ có Trương Công tử mới có khả
năng giúp cho Tu Vi thôi, chẳng phải Công tử và Tu Vi có tình cảm rất tốt
sao?
Trương Nguyên cười khoát tay:
- Ta vào Quốc Tử Giám đây, Tiết Đồng và Tuyết Y quay về đi nhé.
Lý Tuyết Y ngồi trong xe ngựa nhìn bốn người chủ tớ Trương Nguyên
đi qua phố Thành Hiền, lúc này mới cho phu xe trở lại cầu Thông Tể. Chiếc
thuyền nhỏ vẫn đang đợi bên sông, ba người lên thuyền theo dòng sông trở
về Khúc Trung Cựu Viện. Thuyền vừa cập bến thì trời bắt đầu lớt phớt
mưa, Lý Tuyết Y lấy chiếc ô màu hồng trong thuyền mở ra, được tỳ nữ đỡ