Tất Bách Hộ vừa nói xong, Lý Duy Trinh không có lý do gì để ngăn cản
cả. Cẩm Y Vệ Chưởng Đường mà gọi một bát quan thì chuyện này cũng
bình thường. Hơn nữa, Lý Duy Trinh không có ý che chở cho Mao Giám
Thừa nên nói:
- Mao Giám Thừa, nếu Trương Chưởng Đường có chuyện muốn hỏi
ngươi, thì ngươi đi theo Tất Bách Hộ đi.
Nếu sáng hôm ấy, Đông Xưởng Chưởng ban xuất hiện thì Mao Giám
Thừa không đến mức bị Cẩm y Vệ gọi đến để sợ mất hồn mất vía như thế
này. Hiện trong lòng y biết rõ Đông Xưởng Chưởng ban kia và Trương
Nguyên có liên quan với nhau. Nếu y biết chuyện này có liên quan đến
Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng Chưởng ban thì có cho gan trời y cũng không
dám giúp đỡ Tống Ti Nghiệp trị Trương Nguyên, y phải làm sao bây giờ?
Mao Giam Thừa vẫn đang quỳ trên mặt đất không đứng lên, lúc này y
nhìn quanh tìm cứu tinh, y nhìn Tống Ti Nghiệp cầu cứu, Tống Ti Nghiệp
lại nhìn đi nơi khác. Mao Lưỡng Phong trong lòng sợ hãi kêu lên:
- Tống Ti Nghiệp, Tống đại nhân, mau cứu ti chức, mau cứu ti chức.
Tống Thì Miễn không dự đoán được mọi chuyện diễn biến theo hướng
này. Gã tưởng có thể dẫm nát cục đá không ngờ lại bị ngọn núi đè bẹp.
Nam Kinh Bộ Lễ, Nam Kinh Cẩm Y Vệ, hai người này gã hoàn toàn không
thể chống lại được. Hiện giờ gã muốn nhanh chóng thoát khỏi vụ này, nhìn
vẻ mặt Mao Giám Thừa đang quỳ gối hướng về phía gã cầu cứu, gã liền lùi
ra sau vài bước nói:
- Mao Giám Thừa, hãy đi theo Tất Bách Hộ, đi sớm về sớm.
Mao Lưỡng Phong cũng không phải là một tên khờ, y để Tống Thì Miễn
lợi dụng mình làm vũ khí trị Trương Nguyên không chỉ vì nịnh nọt mà còn
để được Tống Thì Miễn đề bạt, hay có sự ưu đãi nào khác đối với y. Bây
giờ nghe Tống Thì Miễn nói như vậy, y đã biết sự trông đợi của y không có