Uông Nhữ Khiêm làm vẻ hết giận nói:
- Tu Vi cô nương, cô thật sự là hồng nhan tri kỉ của hắn, tốt lắm, tốt lắm,
đúng là mỏi mắt mong chờ.
Cảnh chiều hôm thâm trầm, mai trúc sum suê tươi tốt, Tiết Đồng tay
cầm cung đứng trên thang ở cạnh tường, một tay đè cành trúc thăm dò xem
trước sân có bao nhiêu kẻ đầu gấu đang đập cửa, hận đến mức ngứa cả răng
muốn lấy cung bắn cho chúng một phát, quay đầu lại thấy nhóm người
Trương tướng công đã đến, lúc này người hầu hô lớn:
- Huy Châu đại danh sĩ Uông Nhữ Khiêm ở đây.
Nhìn thấy một đám người cầm côn bổng trong tay đi ra, Tiết Đồng rốt
cục cũng không nhẫn nại nỗi nữ, lấy ra một viên đá nhỏ nhằm thẳng bắn
"Băng" một tiếng trúng ngay đầu của một tên đầu gấu.
Kẻ đầu gấu kia chỉ cảm thấy đầu đau nhức, choáng váng một lát, đưa
tay lên sờ thử, đưa ra thấy có máu tươi chảy ra, vừa sợ vừa giận kêu to lên:
- Ai đánh ta? Ai dám đánh ông nội các ngươi?
Một tiếng "Băng" lại vang lên, một hòn đá rơi từ trên rơi xuống trúng
ngay mu bàn tay trái của tên đầu gấu hung hăng kia. Y đau đến nỗi vừa
nhảy vừa xoa vừa kêu oai oái.
Liền có một tên giận dữ kêu lên:
- Phản thật rồi, bọn kỹ nữ các ngươi mà dám đánh hậu duệ hoàng thất
bọn ta ư.
Gã chưa nói hết một câu, cửa sân đột nhiên mở ra, một vài thanh niên
trai tráng từ trong vọt ra tay cầm côn bổng vừa đánh tới tấp vừa hô to: