Đám phế vương thứ dân ở trước cửa Tương Chân quán đều kinh sợ: Y
phục Phi Ngư thêu Xuân Đao, đây là cẩm y vệ!
Mũ nhọn, y phục màu nâu, giày da trắng, đây là sai dịch Đông Xưởng!
Trong chốc lát, trước cửa lặng ngắt như tờ.
Uông Nhữ Khiêm đứng một bên cũng trợn tròn mắt, không hiểu là
chuyện gì, tại sao Tương Chân quán lại xuất hiện nhiều cẩm y vệ và sai
dịch đến thế?
Liễu Cao Nhai đi ra, giọng nói không cao không thấp, vừa đủ để mọi
người có mặt ở đây nghe thấy:
- Không cho bất cứ người nào rời khỏi đây, báo tên lên đây!
Mười lực sĩ cẩm y vệ và mười sai dịch Đông Xưởng nhanh chóng chặn
ở hai đầu, lưỡi đao sắc bén trong tay phản chiếu ánh đèn sáng lóa lên, bọn
phế vương thứ dân luôn bắt nạt kẻ yếu lập tức hoang mang, tên cầm đầu
liên tục chắp tay thi lễ:
- Đại nhân, là tiểu nhân đợi Tề Vương tông thất, việc này...
- Im miệng!
Liễu Cao Nhai quát:
- Tôn phủ có lũ vô dụng các ngươi sao? Hai trăm năm trước đã bị phế
làm thứ dân còn dám tự xưng là hoàng tộc tôn thất!
Hai trăm năm nay, nhánh con cháu hậu bối này của Tề Vương bị phế
ngày càng sa đọa, sau đó không còn được mấy người biết chữ, ngay cả đặt
tên cũng không theo tôn ti vai vế. Bây giờ những tên này chỉ biết bọn
chúng là thế hệ sau của người con thứ bảy của thái tổ cao hoàng đế, còn
nữa, cũng biết rằng đặt tên phải mang theo bộ thủ ngũ hành, còn lại là