Trương Lão Thực lau mồ hôi cùng với Tiền Lão Bổn thi lễ với ba vị
thiếu gia. Trương Ngạc liên tục hỏi:
-Đem theo bao nhiêu kính lão, kính cận, kính đốt hương hả?
Phúc Nhi bưng hai ly nước đến đưa cho cha cậu và Tiền thúc uống.
Trương Đại cười nói:
-Uống nước trước rồi hãy nói cũng không muộn.
Trương Ngạc tính tình nóng vội liền tự mình đi lục bốn cái sọt, lại thấy
trong sọt còn có một cái rương gỗ đã bị khóa. Trương Lão Thực uống một
hơi hết ly nước rồi đưa ly cho Phúc Nhi, lấy từ trong ngực ra một lá thư đưa
cho Trương Ngạc:
-Tam thiếu gia, đây là thư, chìa khóa ở trong thư.
Lá thư đã được dán kín, Trương Ngạc mở phong bì thư kéo ra một lá
thư và một chiếc chìa khóa. Trương Ngạc đưa thư cho đại huynh Trương
Đại rồi vội đi mở khóa. Mở một chiếc sọt ra, bên trong được lấp đầy bằng
sợi bông, khoảng có một trăm chiếc hộp gỗ lớn nhỏ xếp chồng lên nhau,
hộp gỗ được làm từ gỗ lim rất tinh xảo. Mở một cái đó là một đôi kính.
Trương Ngạc đeo vào nhìn thử rồi nói:
-Đây là kính lão.
Tháo xuống xem kỹ rồi gật đầu nói:
-Công nghệ làm kính có tiến bộ.
Trương Đại mở lá thư ra xem rồi nói:
-Đây là thư của tam thúc Trương Bính Phương viết.