-Thôi bỏ đi, cũng không quan trọng lắm, ngươi quay về nói với Tuyết Y
cô nương và Vương Vi nguyên nhân này là được.
Tiết Đồng vội chạy về U Lan Quán, Lý Tuyết Y cũng đang ở bên
Vương Vi, nghe Tiết Đồng nói, Lý Tuyết Y che miệng cười nói:
-Chuyện này không hay rồi, phụ thân Giới Tử tướng công đến rồi, Giới
Tử tướng công sắp bị mắng đấy.
Vương Vi liếc Tiết Đồng một cái, sẵng giọng:
-Sao ngươi lại lỗ mãng như thế hả?
Tiết Đồng vô cùng hổ thẹn.
Lý Tuyết Y thở nhẹ một tiếng:
-Thật đáng tiếc, ngày mai nhân Tết Trung Thu công tử của Lý Thị Lang
mời ta dạo sông ngắm trăng, vốn dĩ ta đã khéo chối từ, như thế này thì đi
thì tốt hơn. Tu Vi, không đi cùng ta sao?
Vương Vi lắc đầu tiễn Lý Tuyết Y, khi trở về bắt gặp ánh trăng như
nước trong đình, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ở Luân Tương Viên, bồi
hồi ngâm vài câu thơ của Trương Cửu Linh:
- Thanh huýnh giang thành nguyệt, lưu quang vạn lý đồng. Sở tư như
mộng lý, tương vọng tại đình trung. Kiểu khiết thanh đài lộ, tiêu điều hoàng
diệp phong. Hàm tình bất đắc ngữ, tần sử quế hoa không.
Một đám lá cây khổ tình như hình lông chim rơi bồng bềnh, Vương Vi
lanh tay lẹ mắt như nhặt quân cờ ở ngón giữa. Về đến thư phòng, tìm được
cuốn “Khúc giang tập”, lật đến trang “Thu tịch vọng nguyệt”: Tương thụ
diệp giáp tại thư trung, hợp thượng, vu đăng hạ si si xuất thần.