Nói đến đây, Trương Nguyên không nói nữa mà đột ngột dừng lại.
Hầu Chi Hàn cười ha ha nói:
- Bổn huyện không ngờ ngươi còn nhỏ mà lời lẽ đanh thép, lí luận sắc
sảo đến thế, khiến cho khi nãy Chu Triệu Hạ á khẩu không nói được câu
nào. Xem ra làm thầy ngươi cũng không phải đơn giản nhỉ?
- Học trò nóng lòng muốn học, thấy tên “thầy dởm” này lười biếng lại
ham mê cờ bạc, để lại gương xấu cho học trò thì nhất thời nóng nảy, mong
huyện tôn đại nhân thứ lỗi.
Hầu Chi Hàn cười nói:
- Ha ha, không sao không sao, không bốc đồng, không nóng vội thì đâu
phải thiếu niên. Trường này phải mời thục sư khác tới thôi. Đợi bổn huyện
và La giáo dụ bàn bạc một chút, nhất định phải chọn một vị học vấn uyên
thâm lại đức độ, có nhiệt huyết với nghề tới dạy mới được. Nếu ngươi một
lòng hiếu học. Để bổn huyện giới thiệu cho ngươi tới trường Tứ Kiều, thầy
ở đó là một bậc lão nho bác học. Chỉ có điều chỗ đó cách nhà ngươi hơi xa,
phải khoảng bốn, năm dặm đó.
Trải qua chuyện này, Trương Nguyên không muốn học từ trường xã học
lên nữa, bèn nói:
- Đa tạ huyện tôn, học trò tạm thời không muốn đến trường xã xin học
nữa. Nghe nói Đại Thiện Tự có một đại nho là Khải Đông tiên sinh tự mở
lớp thu nhận học sinh. Học trò muốn tới đó xin học, chỉ có điều, không biết
Khải Đông tiên sinh có chịu thu nhận học trò hay không?
Hầu Chi Hàn "Ồ" lên một tiếng:
- Học vấn của Khải Đông tiên sinh thì không có gì phải bàn cãi rồi. Chỉ
là... ông ta tính tình cổ quái cố chấp, bổn huyện không thể dẫn ngươi tới xin