Trương Nguyên đưa tay ra, thấy món đồ này toàn bộ nhẵn nhụi như sứ,
trong lòng không khỏi sửng sốt. Rốt cuộc đây là thứ gì? Tay hơi nắm chặt
hơn chút, cảm giác mềm mại êm ái vô cùng, vật này biến đổi hình dạng
theo chuyển động của bàn tay, ở giữa còn có một cục gì đó lồi ra. Trương
Nguyên lại ấn một cái, tỳ nữ đột nhiên hự lên một tiếng, thanh âm này
khiến người ta phải giật mình.
- Muốn chết à?
Trương Nguyên vội vàng thu tay lại, nhăn nhó:
- Trương Yến Khách, huynh cũng quá đáng thật. Thế này là thế nào
đây? Liên Hạ, ra ngoài ra ngoài đi.
Một tay cởi bỏ tấm bịt mắt xuống, cậu chỉ thấy bóng dáng cô gái chạy ra
khỏi cửa.
Trương Ngạc cười lăn cười bò, đến nỗi không dậy nổi, phải ôm bụng
mới đứng dậy được, cười ha hả nói:
- Ha ha ha ha, Giới tử, ta phục đệ đó. Cái này mà đệ cũng nhận biết
được, ha ha, chắc đề chẳng còn là đồng tử rồi? Là ai thế? Nói ta nghe nào,
Y Đình hay là Thỏ Đình vậy?
Với tuổi của Trương Nguyên mà nhận biết được thứ này.
Trong nhà Trương Nguyên tổng cộng chỉ có hai nha đầu, ngẫm lại Thỏ
Đình thì quá nhỏ, chắc không phải rồi.
Trương Ngạc liền một mực khẳng định Y Đình và Trương Nguyên có
điều mờ ám với nhau.
Trương Nguyên dở khóc dở cười, quát: - Chớ nói nhảm! Đệ hỏi huynh,
tiểu thuyết "Nam Kha Thái Thủ truyện” và “Chẩm trung ký” huynh đã đọc