Trương Nguyên đáp:
- Khi nào thi đỗ bảng vàng.
Trương Ngạc cười nói:
- -Vậy thì ta chúc đệ sớm công thành danh toại nhé. À phải rồi, đệ vội
vã đi đâu thế, lại đến nhà đại cữu ca ở Hội Kê đó à?
Trương Nguyên nói:
- Đến nhà Hước Am tiên sinh thỉnh giáo bát cổ, trời rét thế này mà tam
huynh cũng đi dạo cơ à, sao không ở trong nhà đốt lửa sưởi ấm uống rượu
ghẹo tỳ nữ cho vui?
Trương Ngạc cười ha ha, nói:
- Ở nhà mãi chán lắm, có mấy môn khách thì đều về nhà ăn tết rồi, còn
đám tì nữ đó à, vẫn mấy gương mặt đó, nhìn mãi cũng thấy chán, Liên Hạ
thì còn tạm được, nhưng nàng cứ nhìn thấy ta là lại trốn. Nàng không cần
xin ta bạc nữa, thể nào rồi sẽ có khi cha nàng lại lâm bệnh nặng, lúc đó ta
sẽ bắt nàng ta phải cởi hết.
Trương Nguyên trừng mắt nhìn hắn, tiến lên nói:
- Ta đang vội, tam huynh cứ đi làm việc của huynh.
Trương Ngạc bước nhanh đuổi theo, nói:
- - Giới Tử, gần đây ta cũng học được cách bịt mắt đánh cờ rồi, chúng ta
vừa đi vừa làm một ván cờ tướng, được chứ?
Trương Nguyên nói:
- Được thôi, mời huynh đi trước.