Chung thái giám lại cảm thấy giống như trong tuồng diễn tạp kịch, rất là
thú vị, cười khanh khách nói với Trương Nguyên:
-Sao lại nghiêm trị ngươi nào, chỉ xem náo nhiệt thôi.
Bước lên trước nói với Đổng Tổ Thường:
-Ngươi thật sự là con trai của Đổng Hàn Lâm à? Nhữ phụ năm rồi còn
tặng một bức “Động đình không khoát đồ” cho nhà ta, bức tranh vẽ rất
tuyệt, chỉ có điều hơi nhạt nhẽo một tí.
Thái giám chỉ thích náo nhiệt, màu mè làm sao thích sự tao nhã nhạt
nhẽo cơ chứ.
Trương Kỳ Liêm đứng một bên lên tiếng nói:
-Vị này đây chính là Chung công công quản lý thuế hàng dệt thêu Hàng
Châu, ngươi còn không mau qua đây bái kiến ngài.
Đổng Tổ Thường vội vàng chắp tay dạ vâng, nói:
-Xin công công làm chủ cho học trò.
Chung thái giám cảm thấy bản thân mình tựa hồ đang sánh vai trong vỡ
diễn nào đó, cười nói:
-Ngươi nói Trương công tử đánh ngươi, thế y đã đánh ngươi thế nào
nào?
Đổng Tổ Thường nói:
-Hắn đã đá học trò một cái.
Chung thái giám càng tỏ ra vui vẻ, hỏi: