- Con trai hôm nay thi thế nào?
Trương Nguyên mỉm cười nói:
- Cũng được ạ. Hầu huyện tôn cũng đã xem bài thi của hài nhi rồi, chắc
chắn là đậu.
Trương mẫu Lã thị nghe vậy thì mừng lắm.
Đúng lúc đó thì Mục Chân Chân bước vào, nghe Trương Nguyên nói
vậy thì cũng vui mừng nói:
- Chúc mừng thiếu gia đỗ cao.
Trương Nguyên trông thấy chiếc áo bên trong của thiếu nữ đọa dân đã
bị thủng nhiều chỗ.
Trời đông giá rét đã qua đi, thời tiết đã trở nên ấm áp, Mục Chân Chân
không thể mặc bộ quần áo mùa đông mà nửa năm trước Trương Nguyên đã
bỏ tiền ra mua cho nàng được.
Bộ váy áo nàng đang mặc chính là của mẫu thân nàng năm xưa. Trương
Nguyên nói:
- Chân Chân, bảo Y Đình dẫn ngươi đi tới hiệu may trên phố Thập Tự
may lấy hai bộ váy mặc mùa thu. Mấy ngày nữa ngươi sẽ cùng ta tới Tùng
Giang, phải ăn mặc cho đạo mạo đẹp đẽ một chút, ở đó toàn là những
người chỉ nhìn quần áo đánh giá con người thôi.
Mục Chân Chân xấu hổ cúi đầu, nhìn vào ống tay áo và chiếc váy dài
mình đang mặc, cổ tay áo đã bị mài thành một vạch nhỏ như sợi lông, chiếc
váy thì bị vá chằng vá đụp nơi đầu gối, lại cộc hơn rất nhiều so với đôi chân
mỗi ngày một dài ra thêm của nàng.