Thương Đạm Nhiên và mấy người nhà họ Thương đã đứng đợi sẵn trên
bờ. Phó thị và Cảnh Lan, Cảnh Huy đã ngồi trên một con thuyền khác. Khi
thuyền Trương Nguyên cập bến, hắn nhảy lên bờ, nói lời từ biệt với người
nhà họ Thương, cuối cùng đi tới trước mặt Thương Đạm Nhiên. Thiếu nữ
xinh đẹp rạng ngời đưa ánh mắt thẹn thùng e lệ nhìn hắn, hạ giọng nói:
- Đi sớm về sớm, thượng lộ bình an.
Trương Nguyên hạ giọng nói:
- Ta biết rồi, ta sẽ rất nhớ nàng...
Đôi má Đạm Nhiên tức thì ửng hồng. Phút giây ngắn ngủi mà xúc động
lòng người biết bao, đều là những lời tự tận đáy lòng... Ừm, có lẽ đó là...
là... tình yêu….
---------------------- Sau khi chào từ biệt Đạm Nhiên. Hai con thuyền rẽ
sóng, một trước một sau dần rời xa khỏi bến thuyền nhà họ Thương.
Đám người Thương Chu Đức ngồi trên con thuyền mui trắng làm từ
những phên tre, bên ngoài được sơn một lớp dầu của cây trẩu để giữ cho
lớp gỗ tre bên trong không bị mòn.
Những thuyền đi đêm đều là loại thuyền mui trắng này, chắc là để ban
đêm dễ nhận ra, tránh khỏi việc các thuyền đụng nhau.
Đám người Thương Chu Đức ngồi trên thuyền sành ngũ minh, đây là
loại thuyền dân lớn nhất ở Thiệu Hưng, sành ở đây thực chất là vỏ trai được
mài mòn tạo thành, dưới ánh nắng phản chiếu lên màu rất đẹp, khoang
thuyền rộng như một căn nhà cỡ nhỏ, phân thành bốn phòng riêng biệt.
Phó thị và hai con gái cùng ba tỳ nữ ở gian đầu tiên, gian giữa là của sáu
gia nhân theo hầu, Thương Chu Đức và bốn người hầu ở gian cuối cùng.
Bốn người lái thuyền thì ở khoang nhỏ nhất cuối cùng để tiện làm cơm.