Thái độ của Tần Lương Ngọc lúc này cung kính hơn trước nhiều, nói:
- Tổ tiên Trương công tử có ân với tổ tiên tiểu phụ, hôm nay Trương
công tử lại có ân với mẹ con tiểu phụ, ân huệ mấy đời, làm thế nào báo đáp
đây.
Liền gọi con trai Mã Tường Lân lại dập đầu trước Trương Nguyên,
mệnh cho Mã Tường Lân gọi Trương Nguyên một tiếng thế thúc. Trương
Nguyên vội nói không dám, dù sao hắn với Mã Tường Lân cũng chỉ hơn
kém sáu tuổi.
Tần Lương Ngọc không chịu, nhưng Tần Trương Ngọc kia nhất định
muốn con gọi Trương Nguyên một tiếng “thúc”, sau đó mới nói chuyện thái
giám Khâu Thừa Vân, nói:
- Khâu thái giám từ Vân Nam đi giải ngân, lúc đi qua Thạch Trụ vơ vét
ba ngàn lượng bạc của phu quân, lấy tiền rồi thì thôi, lại còn đòi phải chặt
một ngàn cây to, loại cây phải mấy người vòng tay ôm mới hết. Bảo chuyển
đến nhà lão để lão dự phòng cần dùng.
-Mà nơi đây núi non trùng điệp cần đến bao nhiêu nhân lực mới đủ cơ
chứ, phu quân ta từ chối thẳng, dứt khoát cả tiền bạc cũng không đưa. Khâu
thái giám bèn ghi hận trong lòng, liền đến phủ Trùng Khánh vu cáo phu
quân ta cướp bạc.
Trương Nguyên thở dài trong lòng, thái giám trừng mắt là phải sợ chứ,
mặc kệ chuyện này sẽ gây ra tai họa thế nào, Mã Thiên Thừa tự xưng là hậu
nhân của Mã Viện tướng quân (người được mệnh danh là Phục Ba tướng
quân, nghĩa là hàn phục phong ba, người lập chiến công hiển hách thường
được trao tặng danh phong này) , thực ra là ông ta là người thổ dân đã được
Hán hóa, xem ra cũng biết phép tắc quy củ, nhưng không ngờ giờ lại bị
nhốt vào ngục Vân Dương, đây chắc chắn sẽ gây ra phiến loạn đây, Trương
Nguyên nói: