- Vậy thì tốt quá, chúng ta đi mau thôi.
Tần Dân Bình nói:
- Trương công tử ngồi kiệu đi thôi.
Trương Nguyên đáp - Đường cũng không xa lắm, đi bộ cũng là cách để
tập luyện sức khỏe.
Nói với Mục Chân Chân và Vũ Lăng:
- Hai người không cần đi theo, Mục thúc đi với ta được rồi.
Thế mà Mục Chân Chân vẫn muốn đi theo, Vũ Lăng cũng muốn đi theo,
tiện đường xem Tây Hồ đẹp thế nào mà người Sơn Âm khoe là đẹp như
chốn thiên đường vậy.
Trương Nguyên cười nói:
- Ban đêm không ngắm được Tây Hồ, lại không có trăng, nhưng muốn
đi thì cũng được.
Tần Dân Bình đem theo hai binh sĩ phục trang sặc sỡ, cùng với Trương
Nguyên tổng cộng bảy người hướng về phía tây nam, đến bên Tây Hồ thì
trời đã tối đen, hai tên lính sớm đã có chuẩn bị, đem ra hai chiếc đèn lồng,
trên đèn còn có khắc chữ “ Thạch Trụ tuyên phủ ti”, những người xung
quanh nhìn thấy hai chiếc đèn lồng đều tránh sang một bên, Vũ Lăng
hướng về phía Tây Hồ đen mù mịt, nói:
- Mất công rồi, không nhìn thấy gì cả.
Trương Nguyên nói:
- Đợi trời sáng rồi đến, hy vọng trời sáng sẽ có tâm trạng tốt hơn.