-Không cần khách sáo, ngồi đi, ngồi đi, ta xem công tử như một người
bạn, phải rồi, là bạn vong niên.
Uống rượu nói chuyện phiếm Trương Nguyên chậm rãi dẫn dắt chủ đề
của cuộc nói chuyện, từ thơ ca dần dần chuyển tới vấn đề chính sự của triều
đình, nói:
-Công công ở Hàng Châu bốn năm, dân chúng an cư lạc nghiệp đều ca
ngợi ân huệ của Công công, lần này trên đường tiểu tử đến Hàng Châu,
nghe nói mấy năm nay Công công đã cho tu sửa lại chùa Linh Ấn, hồ Tâm
Đình, chùa Tĩnh Từ… làm cho rất nhiều chùa chiền miếu mạo trở nên hưng
thịnh hơn.
-Đồng thời người cũng cho đào kênh, khơi thông dòng chảy, vì lợi ích
của dân chúng trong thành, dân chúng Hàng Châu coi Công công như Bạch
Nhạc Thiên và Tô Đông Pha (hai nhân vật lịch sử ở Trung Quốc có đóng
góp lớn trên lĩnh vực thơ văn và chính trị), xưng tụng Công công là Công
đức chủ của Tây Hồ.
Chung thái giám vô cùng vui vẻ nói:
-Những ngôi chùa ngôi miếu này là do ta sửa, nhưng Công đức chủ của
Tây Hồ thì ta không dám nhận, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói đến.
(**Công đức chủ: trong phật môn các thí chủ cung dưỡng phật, pháp,
tăng tam bảo này, dâng tặng tài vật bố thí gọi là công đức chủ. ) Trương
Nguyên nói:
-Lời này không phải là lời nịnh hót của tiểu tử, mà đây là tiểu tử nghe
dân chúng Hàng Châu nói, tiểu tử chỉ nói lại theo lời của bọn họ.
-Công đức từ chính lòng người, người nhận được lời khen ngợi của dân
chúng mới chính là người chân chính được lòng dân, người mà ngày nào