công vào cung phụng mệnh, vạn tuế gia tất sẽ trọng thưởng, về phần Mã
tướng quân, nhất định sẽ được phán vô tội phóng thích, như vậy tất cả đều
vui vẻ, hai vị thấy thế nào?
Khâu Thừa Vân biết rõ lời Chung thái giám là kế sách thỏa đáng nhất
hóa giải chuyện này, có điều như vậy cũng rõ ràng hắn là kẻ bại trận, năm
mươi ngàn lượng bạc hắn cũng không cầm được rồi, cười lạnh nói:
- Mã phu nhân, còn không mau tạ ơn Chung công công, không có
Chung công công, ta và ngươi đã liều mạng đến cùng, ai bảo Mã Thiên
Thừa ngày đó dám làm nhục ta.
Chung thái giám nói:
- Khâu công công, Mã tướng quân mạo phạm ngươi trước, nhưng cũng
đã phải ở trong ngục Vân Dương vài tháng, cũng coi là chịu trừng phạt rồi,
nếu hai vị đã không còn dị nghị gì, vậy thì chuyện này quyết như thế đi,
chúng ta đứng đây làm chứng.
Tần Lương Ngọc, Tần Dân Bình khom người nói:
- Đa tạ Chung công công chủ trì công đạo, nhân dân Thạch Trụ cảm tạ
ơn đức của ngài.
Khâu thái giám cũng chỉ nghiêm mặt chắp tay nói:
- Đa tạ Chung công công giải quyết việc này.
Trong lòng vô cùng buồn bực, không có được năm mươi ngàn lượng,
còn nợ ân nghĩa Chung thái giám, không thể thiếu thêm một phần hậu lễ để
tạ ơn.