Trương Nhược Hi gọi hai đứa lên kiệu về nhà cũng không chịu.
Lục Đại Hữu ở trên bờ đã mướn hai kiệu phu giỏi, bảo kiệu phu đem
mấy cái rương đã buộc chặt đến Lục phủ.
Mục Kính Nham và Mục Chân Chân đến khấu đầu chào Trương Nhược
Hi.
Trương Nhược Hi vội bảo hai cha con đứng lên, hỏi Trương Nguyên:
-Hai người này là….?
Trương Nguyên đáp:
-Đây là Mục Chân Chân, còn đây là cha của Chân Chân, ở bên phố Tam
Đại, nhận chúng ta làm chủ nhân.
Trương Nhược Hi gật gật đầu, nhìn thấy đọa dân thiếu nữ dáng người
cao mảnh mai, da trắng như tuyết, có một vẻ đẹp rất khác thường, hàng
lông mi buông rũ, thần thái hơi e thẹn, thường liếc mắt nhìn đệ đệ Trương
Nguyên của nàng. Trương Nhược Hi nghĩ thầm:
-Chẳng lẽ đây là tỳ nữ của tiểu đệ? À, đệ đệ đã mười sáu tuổi rồi, cũng
đã là người trưởng thành rồi.
Đúng lúc này nhìn thấy một bà vú già đang vội vàng chạy tới, nhìn thấy
Trương Nguyên liền vui vẻ nói:
-Giới Tử thiếu gia đến rồi, thật là tốt quá!
Trương Nguyên mỉm cười:
-Chào vú Chu!