và bỏ trốn mang theo ba nghìn lượng bạc và khế ước của hai trăm mẫu
ruộng dâu đến Hoa Đình.
Ngoài ra còn có cả khế ước nô bộc của Trần Minh. Đổng Kỳ Xương
không chịu giao người thì cũng cho qua, nhưng ngay cả tiền bạc, điền khế
cũng không chịu trả lại thì thật là không ra thể thống gì.
Lục Triệu Thân tố cáo với tri phủ Tùng Giang nhưng tri phủ Tùng
Giang lại là môn sinh của Đổng Kỳ Xương, nói rằng không có bằng chứng
nên không chịu thụ lý vụ này.
Lục Triệu Thân cũng đích thực là không có bằng chứng, ngay cả khế
ước nô bộc cũng bị tên Trần Minh lấy mất. Lục Triệu Thân tức giận đến
mức không màng cơm nước, ngoài mặt thì nhẫn nhịn nhưng về nhà lại phát
tiết, hễ động đến là nổi cáu.
Bởi vì con trai Lục Thao nói muốn cho người đi đón Trương Nguyên,
lão ta liền mắng cho con trai một trận. Lại nhớ đến hai ngày trước nghe một
tiểu thiếp nói Trương Nhược Hi đã giả làm biểu đệ của Lục Thao tham gia
hội miếu Thủy Thiên, lúc đó vì muốn truy cứu quở trách, liền sai tiểu tỳ
cho gọi Trương Nhược Hi đến để nói chuyện, không ngờ tiểu tỳ nói rằng
thiếu phu nhân đã đi khỏi.
Lục Triệu Thân giận tím mặt, ra lệnh cho con trai Lục Thao quỳ xuống,
lớn tiếng quát mắng. Lục Thao hiếu thuận, không dám biện minh, chỉ biết
quỳ thẳng mà rơi lệ. Lục Đại Hữu phụng mệnh thiếu phu nhân Trương
Nhược Hi về báo tin trước một bước, về đến chính phòng của tiền viện liền
nhìn thấy đại thiếu gia Lục Thao đang quỳ dưới đất, còn lão gia Lục Triệu
Thân thì đang luôn miệng giáo huấn, bèn vội vàng bước tới chắp tay trước
ngực bẩm báo:
-Lão gia, tiểu nhân đã trở về từ Sơn Âm.
Lục Triệu Thân chỉ “ừ” một tiếng rồi không có biểu hiện gì.