-Tỷ tỷ đệ từ nhỏ đã quản đệ rất nghiêm khắc, còn nghiêm hơn cả mẫu
thân, đệ rất sợ tỷ tỷ.
Trương Nhược Hi mỉm cười, nhìn ánh mắt Trương Nguyên hết sức dịu
dàng, nói:
-Lúc đó đệ rất bướng, dạy đệ biết chữ, đệ lúc thì nói đau bụng, lúc thì
nói đau mắt, luôn muốn chạy đi chơi. Đúng rồi, bệnh đau mắt của đệ bây
giờ đã khỏi hẳn chưa?
Nói rồi nàng lại gần nhìn kỹ mắt của Trương Nguyên. Trương Nguyên
chớp chớp mắt với tỷ tỷ, cười nói:
-Nếu không khỏi hẳn mẫu thân chịu yên tâm để đệ đi xa sao?
Trương Nhược Hi đưa một ngón tay, ấn nhẹ lên mắt trái của đệ đệ, mỉm
cười nói:
-Vậy thì tốt, tỷ tỷ phải kiểm tra đệ thôi.
Ngẫm nghĩ một lúc, lại nói:
-Sẽ kiểm tra câu “Tử viết vi chính dĩ đức”.
Lục Thao nói:
-Giới Tử đi đường vất vả, có lẽ cũng đã mệt, hãy mau giải đề thi, mau
nói vế thứ hai đi.
Trương Nhược Hi vội nói:
-Lục lang nói rất đúng. Tiểu Nguyên mau giải đề đi, nói vế thứ hai là
được rồi, không cần phải nghĩ quá nhiều.