Dương Thạch Hương không trình bày, y giới thiệu năm người bên
phòng xã núi Phật Thủy cho Lý huyện lệnh biết, Lý huyện lệnh vừa nghe
có cả “cử nhân” Phạm Văn Nhược trong đó, liền lệnh cho người mang ghế
cho Phạm Văn Nhược ngồi, thân phận của cử nhân cao quý hơn so với sinh
đồ, cuối cùng Dương Thạch Hương mới giới thiệu đến Trương Nguyên,
nói:
-Huyện tôn, đây là Trương Nguyên Trương Giới Tử, cháu của Trạng
Nguyên Sơn Âm Trương Túc Chi tiên sinh, y là đệ tử của Vương Quý
Trọng tiên sinh ở Hội Kê, xin huyện tôn đại nhân cho phép hắn được đứng
hầu ạ.
Cử nhân thấy quan huyện thì được ngồi, tú tài thấy quan huyện thì
không phải quỳ, còn dân thường thì phải quỳ để hỏi chuyện.
Lý Bang Hoa có chút kinh ngạc nhìn nhìn chàng thiếu niên áo xanh
trước mắt, nói:
-Mấy hôm trước Khải Đông tiên sinh có đến bổn huyện thăm hỏi, có
nhắc đến hậu bối học tử ở Sơn Âm, Khải Đông tiên sinh khen ngợi nho
đồng tên Trương Nguyên hết lời, chẳng lẽ cậu ta chính là ngươi ư?
Trương Nguyên cong lưng nói:
-Đó là do Khải Đông tiên sinh quá khen, học trò hổ thẹn không dám
nhận.
Thầm nghĩ:
-Khải Đông tiên sinh quả là người tốt mà, cứ đi khắp nơi nói tốt cho
mình, hình như còn đoán trước mình sẽ đến đây nữa, cố tình lựa lời hay ý
đẹp nói về mình như vậy.