Lục Dưỡng Phương sững người, hỏi:
- Làm sao mà hắn đến được, chẳng phải đã dặn các ngươi không được
mở cửa sao?
Người hầu nói:
- Trương công tử đi vòng qua ngách bên đến đấy ạ.
Lục Dưỡng Phương nộ khí bốc lên, sải bước tiến vào sảnh trước, thấy
Trương Nguyên một mình ngồi đó thưởng trà, bèn bước qua nói:
- Sơn Âm Trương công tử, thật oai phong quá, dám chạy đến Thanh Phổ
kiện cáo, bái phục, bái phục.
Đây là trong nhà hắn, hắn chẳng có gì phải e sợ.
Trương Nguyên hỏi:
- Tỷ phu của ta đã gặp lệnh đường chưa?
Lục Dưỡng Phương cười khẩy, nói:
- Bị mẫu thân ta mắng cho một trận té tát, lạy vỡ cả trán rồi, giờ này
chắc đang ngồi ôm đầu khóc lóc với lệnh tỷ rồi cũng nên.
Trương Nguyên chẳng hề biến sắc, nói:
- Ta thật không phải với tỷ phu, thực ra chuyện này chẳng có gì to tát,
chẳng qua chỉ là một tỳ nữ thôi mà, ngươi muốn thì có thể nói với ta, việc
gì phải gây ra hiểu lầm lớn như vậy.
Lục Dưỡng Phương không dám tin vào tai mình, nhìn Trương Nguyên,
Trương Nguyên lại nói: