Frank hẳn hiểu sai ý trên khuôn mặt lo âu của ta "Này, ngài sẽ ổn thôi.
Hazel sẽ giữ ngài an toàn. Cô ấy là 1 á thần rất quyền năng"
Ta gật đầu, cố gắng nuốt trôi vị đắng trong miệng. Ta đã mệt với việc
người khác cố giữ ta an toàn. Điểm mấu chốt khi hỏi ý kiến mũi tên là để
tìm ra được làm thế nào ta có thể quay lại vị trí giữ cho người khác an toàn.
Chuyện đó từng quá dễ dàng với sức mạnh thần thánh của ta.
Dù thế, có phải vậy không? Một phần nào đó trong não ta hỏi Ngươi
có giữ cho Sibyl an toàn không? Hay Hyacinthus hoặc Daphne? Hay con
trai của riêng ngươi Asclepius? Ta có nên tiếp tục không?
Im đi, ta. Ta nghĩ lại.
"Hazel dường như lo lắng về cậu hơn đó" ta cả gan "Cô ấy đề cập đến
vài cố gắng điên rồ trong trận chiến trước?"
Frank lúng túng như thể đang cố gắng lắc hết đống đá lạnh ra khỏi áo
"Không phải như thế. Tôi chỉ làm những gì tôi phải làm"
"Và đống bùi nhùi của cậu?" ta chỉ vào cái túi treo ở thắt lưng cậu
"Cậu không lo lắng về những gì Ella nói...? Chuyện gì đó về lửa và cầu
ấy?"
Frank cho ta 1 nụ cười khô khan "Cái gì, tôi lo lắng sao?"
Cậu cầm lấy cái túi và ngẫu hứng lôi ra mảnh củi cuộc đời: 1 khúc gỗ
lấm chấm đen có kích cỡ của 1 cái điều khiển TV. Cậu ném nó lên rồi bắt
lấy, khiến ta suýt trải qua 1 cơn hoảng loạn. Cũng giống như cậu kéo ra cả
trái tim đang đập của mình và bắt đầu tung hứng nó vậy.
Thậm chí ngay cả Hannibal cũng trông không thoải mái. Con voi thay
đổi dáng đứng chân này sang chân nọ, rung lắc cái đầu cỡ bự.