"Giết ông ta?" Reyna hỏi "Làm thế nào giết 1 vị thần lại có thể làm hài
lòng các thần được?"
Ta không có câu trả lời cho nó. Rồi 1 lần nữa, nhiều lời tiên tri dường
như vô lí cho đến khi nó diễn ra. Chỉ khi hồi tưởng lại chúng mới hiện ra rõ
ràng như thế nào.
"Có lẽ nếu ta biết vị thần nào mà chúng ta đang nói tới..." ta đập nắm
tay vào đầu gối "Ta cảm thấy ta nên biết, nhưng nó đã bị chôn sâu. 1 mảng
kí ức mờ mịt. Ta không cho là cậu đã kiểm tra thư viện hay tìm kiếm trên
Google hay gì đó phải không?"
"Tất nhiên bọn tôi đã tìm kiếm rồi" Frank nói "Không có sổ sách nào
về vị thần câm lặng của La Mã hay Hy Lạp cả"
La Mã hay Hy Lạp. Ta cảm thấy chắc chắn ta đang thiếu sót thứ gì đó
- nhưng 1 phần của não ta chẳng hạn. Hơi thở cuối cùng. Linh hồn ông
được giải thoát. Nó nghe chắc chắn giống chỉ dẫn cho lễ hiến tế.
"Ta phải nghĩ về điều đó" ta quyết định "Đối với phần còn lại của chỉ
dẫn: lớp kính vỡ tan dường như là 1 yêu cầu kì lạ, nhưng ta cho là chúng ta
có thể dễ dàng tìm thấy đủ"
"Chúng ta có thể đập vỡ lọ thạch đậu này" Meg gợi ý.
Reyna và Frank lịch sự phớt lờ cô.
"Và triệu hồi vị thần duy nhất thì sao?" Frank hỏi "Tôi đoán điều đó
có nghĩa là chúng ta sẽ không có 1 đoàn những vị thần tấn công xuống trên
cỗ xe ngựa rồi?"
"Chắc là không" ta đồng tình.