Móng vuốt đâm thủng lớp kim loại và vải. Ta biết điều gì sẽ xảy ra
tiếp theo: được lắp đặt thêm ánh sáng mặt trời.
Reyna hô to "Apollo, giữ tay lái này! Meg, đạp chân ga!"
Trong 1 tích tắc, ta nghĩ cô cho đó là 1 loại cầu nguyện nào đó. Trong
những khoảng khắc khủng hoảng cá nhân, những người môn đệ thường
khẩn cầu ta rằng: Hỡi Apollo, xin hãy giữ lấy tay lái, mong rằng ta sẽ dẫn
dắt họ vượt qua những khó khăn. Đa phần, mặc dù vậy, họ không thật sự có
ý đó, hay ta cũng không hề ngồi ngay ghế hành khách, hay họ cũng không
nói thêm bất cứ thứ gì về Meg và những cái chân ga.
Reyna không hề chờ ta nhận ra. Cô thả nắm tay và vươn ra sau ghế,
mò mẫm tìm vũ khí. Ta ngả sang bên và nắm lấy vô lăng. Meg đặt chân lên
chân ga.
Bán kính là quá gần để Reyna có thể dùng kiếm, nhưng điều đó chẳng
phiền cô chút nào. Reyna có dao găm. Cô rút ra 1 chiếc, nhìn vào cái trần bị
bẻ cong và vỡ phía trên bọn ta, và lầm bầm "Không ai được gây hấn với xe
tải của ta"
Rất nhiều thứ đã xảy ra trong 2 giây tiếp.
Trần xe bị xé mở to, lộ ra tầm nhìn kinh tởm và quen thuộc của 1 con
ngạ quỷ màu ruồi, đôi mắt trắng phồng to, răng nanh nhỏ giọt nước miếng,
chiếc tã lông kền kền rung rinh trong gió.
Cái mùi của thịt ôi thiu phả vào trong buồng lái, khiến bụng dạ ta lộn
ngược. Tất cả những chất độc zombie trong cơ thể ta dường như bùng cháy
cùng lúc.
Con eurynomos gào to "ĐỒỒỒỒỒ ĂĂĂĂĂĂĂ...."