thối của ngạ quỷ với mùi kẹo cao su khiến lỗ mũi ta như thiêu đốt và đôi
mắt thì chảy nước.
"THỨC ĂN" con ngạ quỷ đầu nói
"THỨC ĂN!" con thứ hai đồng tình
Chúng nghe khá phấn khởi, như thể bọn ta là bữa ăn yêu thích chúng
chưa được thưởng thức thời gian rất dài rồi.
Hazel nói, bình tĩnh và vững vàng "Mọi người, chúng tôi đã đánh nhau
với mấy loài này trong trận chiến. Đừng để chúng cào vào người."
Cái cách cô nói trận chiến khiến nó nghe giống như một sự kiện kinh
khủng duy nhất cô có thể dính líu vào. Ta hồi tưởng lại những gì Leo
Valdez đã nói với bọn ta ở Los Angeles - rằng trại Jupiter đã trải qua những
thiệt hại nghiêm trọng, mất đi nhiều người giỏi trong trận đánh cuối. Ta đã
bắt đầu thông cảm nó hẳn tồi tệ đến mức nào.
"Không vết xước nào" ta đồng tình "Meg, giữ chúng ở ngoài. Ta sẽ thử
một bản nhạc."
Ý tưởng của ta rất đơn giản: đánh một điệu buồn ngủ, ru sinh vật này
ngẩn ngơ, rồi giết chúng theo kiểu cách lịch sự, ung dung.
Ta đã đánh giá thấp lòng căm thù của bọn eurynomoi với những cây
đàn ukulele. Ngay khi ta thông báo ý định của mình, chúng hú lên và tấn
công.
Ta lúng túng lùi lại, ngồi mạnh xuống quan tài của Jason. Don la hét
inh ỏi và núp đi. Lavinia vẫn tiếp tục bẻ cái manubalista. Hazel hét lên
"Đào một cái hố!" Ngay vào thời khắc đó nó chả có ý nghĩa gì với ta cả.