Những tên hầu cận hò reo. Commodus đã tốn thời gian quý giá đắm
mình trong những tiếng nịnh nọt. Y không thể dừng việc làm 1 kẻ thích
khoe mẽ. Và đương nhiên cũng biết rằng ta sẽ chẳng thể trốn được đi đâu.
Ta liếc về phía Frank. Cậu và Caligula vòng quanh, thỉnh thoảng tấn
công, kiểm tra khả năng phòng vệ của đối phương. Với đầu mũi tên trên
vai, Frank không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo vệ phía trái. Cậu di
chuyển khó khăn, để lại một đường những dấu chân dính máu trên mặt
nhựa đường khiến ta nhớ đến - dù không liên quan lắm - một bản đồ của
phòng tiệc khiêu vũ Fred Astaire từng đưa cho ta.
Caligula rình mò xung quanh cậu, cực kì tự tin. Hắn nở nụ cười tự
mãn y hệt lúc hắn đâm xiên qua Jason Grace ở phía sau. Trong hàng tuần ta
đã phải kinh qua những cơn ác mộng về nụ cười đó.
Ta đẩy bản thân ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ này. Ta đáng ra phải làm 1
điều gì đó. Không chết. Phải. Đó là mục tiêu hàng đầu trong danh sách
những việc cần làm.
Ta xoay sở để đứng dậy. Lần mò tìm kiếm vũ khí, rồi nhớ ra mình
chẳng có cái nào. Thứ vũ khí duy nhất giờ là chiếc ukulele. Chơi 1 bài nhạc
cho kẻ thù người săn lùng ta dựa vào âm thanh có vẻ không phải là 1 bước
đi thông minh, nhưng ta nắm lấy chiếc ukulele ngay dây.
Commodus hẳn đã nghe thấy tiếng dây đàn vang lên. Y quay lại và rút
kiếm.
Đối với 1 người đàn ông to con trong bộ giáp sáng bóng, y di chuyển
nhanh quá mức. Trước khi ta thậm chí có thể quyết định nên chọn con số
Dean Martin nào để chơi, y đâm mạnh ta, gần như có thể mổ luôn bụng.
Đỉnh kiếm cọ sát thân đồng của ukulele lóe sáng.
Bằng hai tay, y nâng kiếm qua đầu để chẻ ta làm đôi.