"Ta sẽ không nói" ta hứa "Dẫn đường đi, Tướng quân Tyson"
"Tướng quân" Tyson cười thêm "Phải. Là tôi đó. Tôi đã đập nát nhiều
đầu trong trận chiến!"
Cậu phi nước kiệu như đang cưỡi một con ngựa đồ chơi, thẳng qua cái
rèm đỏ.
1 phần trong ta muốn quay đi, rời khỏi đây, và đưa Frank đi uống một
cốc café nữa. Ta khiếp sợ những gì bọn ta sẽ tìm thấy phía bên kia lớp rèm
này.
Rồi có gì đó ở bàn chân ta nói, Maoww.
Con mèo đã tìm thấy ta. Con mèo mướp cam to oạch, hẳn đã ăn tất cả
những con mèo ở hiệu sách khác để đạt được cái kích cỡ hiện tại, dụi đầu
vào chân ta.
"Nó đang chạm vào ta" ta phàn nàn
"Đó là Aristophanes" Frank cười "Nó vô hại thôi. Bên cạnh đó, ngài
biết người La Mã cảm thấy sao về mèo rồi đó"
"Phải, phải, đừng gợi nhắc ta" ta chưa bao giờ là fan hâm mộ của
giống mèo cả. Chúng tự cho mình là trung tâm, chảnh chọe, và nghĩ chúng
thống trị cả thế giới. Theo cách nói khác thì... Thôi được rồi, ta sẽ nói. Ta
không thích sự cạnh tranh chút nào.
Đối với người La Mã, tuy vậy, mèo là biểu tượng của sự tự do và độc
lập. Chúng được phép lang thang khắp nơi chúng muốn, thậm chí cả bên
trong đền thờ. Một vài lần qua nhiều thế kỉ, ta thấy bệ thờ của mình có mùi
như nơi đánh dấu của một con mèo đực. (Mèo hoặc chó hay đi tiểu vào một
hay nhiều vị trí để đánh dấu lãnh thổ của mình)