Y Y đưa tập giấy cho tôi, tôi xem, đưa cho Tưởng: “Các anh vất vả
một lần nữa, thành bại ở cả đây”.
Một ngày...
Hai ngày...
Ba ngày...
Phòng Diễn toán làm việc ngày đêm, lượng tính toán giảm dần,
tập trung hơn. Đến ngày thứ chín, phòng Diễn toán bước vào
thời khắc cuối cùng, Y Y là người từng trải việc đời mà cũng
căng thẳng, thỉnh thoảng lại chắp tay, nhắm mắt lặng lẽ cầu
nguyện. Khi tất cả các con số đã được thông báo, Trưởng phòng
Diễn toán một lần nữa ngồi vào vị trí để làm phép tính cuối
cùng, bỗng Y Y mở to mắt nhìn Tưởng, nói: “Chờ đã, anh Tưởng,
tôi sẽ làm”. Tất cả những người có mặt đều quay lại nhìn Y Y
bằng ánh mắt kì lạ khi cô đi ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh bưng
ra một chậu nước, rửa tay ngay trước mặt mọi người, cô rửa rất
kĩ, tưởng như rửa tay ra vàng. Phòng diễn toán im phăng phắc,
tất cả đổ dồn ánh mắt vào hai bàn tay cô, vẻ mặt vừa căng thẳng
vừa nghiêm túc.
Cô đưa đôi bàn tay đã rửa sạch ra khỏi chậu nước, giống như bác
sĩ sắp vào phòng mổ, giơ hai bàn tay lên ngang ngực, để nước
nhỏ giọt xuống. Cô nhìn mọi người, rồi lại nhìn hai bàn tay
mình, bất ngờ hôn tay rồi nói: “Hôm nay mày sẽ đem may mắn
về cho tao nhé!”. Sau đấy cô bước từng bước về phía trước, ngồi
bên bàn tính toán. Tôi ngước lên hít thở thật sâu, lặng lẽ nhìn Y
Y để hai bàn tay lên bàn tính. Vào lúc hai bàn tay chạm đến
những con tính bóng loáng, đôi bàn tay như có luồng linh khí,
bất giác trở nên linh hoạt nhẹ nhàng. Tiếng lách cách như sấm
rền bên tai. Cuối cùng tôi không chịu nổi, phải bỏ ra ngoài, đứng