Nhưng vào lúc này, có người lại nhấn chuông cửa.
Lâm Giang đi ra mở cửa, hắn không biết là ai lại đến nhà của hắn, thế
nhưng hắn đã cảm giác được ở ngoài cửa có luồng không khí áp thấp đang
đến. Chẳng lẽ là hắn?
Mở cửa, quả nhiên là hắn.
Hai người không nói lời nào, chuẩn xác mà nói là 2 con sói không nói lời
nào.
Người tới chính là Lãnh Dạ, hắn hiện tại cảm thấy Bạch Tuyết đang ở
trong này, không ngờ tên Pháp Vương này thực sự là đê tiện, cư nhiên dám
dùng thủ đoạn hèn hạ để lừa con mồi của hắn đến, hắn lạnh lùng đến đây để
dành lại con mồi của mình .
không khí càng ngày càng xuống thấp!
Lãnh Dạ lạnh lùng nhìn Lâm Giang, trong tròng mắt để lộ ra một tia sắc
bén.
Lâm Giang cũng vậy cũng trở nên sắc bén, vừa đối sự ôn nhu đối với
Bạch Tuyết đã biến mất giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng khi hắn đối mặt với
địch nhân là rất mạnh mẽ.
"Chúng ta lại gặp mặt." Lãnh Dạ nói.
"Lần này ta sẽ không thua đâu." Lâm Giang nói.
"Chớ quên nơi này là thế giới con người, có phải ngươi đang muốn phá
hoại quy luật ở đây không, tốt nhất ngươi không nên mang nguy hiểm đến
cho người khác, nếu không bản vương sẽ đem ngươi đánh đến hiện nguyên
hình." Lãnh Dạ nghiêm nghị nói.