biết anh đói bụng, để xem cô có nên làm giúp một tay hay không, ai ngờ
tiến vào phòng bếp mới biết, anh lại co thể chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon,
hơn nữa còn là những thú cô chưa ăn bao giờ.
Thật ra Lãnh Dạ biết khẩu vị của bọn nhỏ giống mình, cho nên chỉ có
anh mới biết bọn chúng thích ăn gì.
Bạch Tuyết đưa lưng về phía Lãnh Dạ, nhẹ nhàng gõlên bụng, ý bảo bây
giờ bọn chúng có thể tự do hoạt động.
Quả nhiên.
"Mẹ, con cứ tưởng mẹ đã quên chúng con rồi chứ?" Đứa ba ngọt ngào
nói.
"Mẹ, thơm quá, cái gì ngon vậy?" Sói con số một hiếu kỳ nói.
"Mẹ, chút nữa phải ăn nhiều một chút, đây là đồ do cha tự mình chuẩn bị
cho mẹ, mẹ ăn nhiều, chúng con mới co thể lớn nhanh." Sói con số hai lạnh
lùng nói.
Chẳng biết rằng, đứa nhỏ trong bụng Bạch Tuyết sau này sẽ lớn rất
nhanh, mà con người mang thai mười tháng, thì Bạch Tuyết cũng rất khó
nói. Dù sao đứa bé của cô cũng rất đặc biệt, có một số việc cũng khó dự
đoán!
Bạch Tuyết gật đầu với cái bụng, không trả lời, bởi vì Lãnh Dạ còn ở
phía sau.
Bỗng nhiên, cô ý thức được một vấn đề, Lãnh Dạ còn không biết bọn
nhỏ có thể nói.
"Lãnh Dạ..." Bạch Tuyết quay đầu lại, nhìn Lãnh Dạ, trên mặt không che
đậy hăng hái.