Lúc này, Bạch Tuyết giống như đứa nhỏ làm nũng,cô đi dép lê, vóc
người nhỏ nhắn xinh xắn đứng ở trước mặt Lãnh Dạ, đỉnh đầu chỉ đứng
dưới nách Lãnh Dạ.
"Ừm, hẳn là một đứa giống anh. Còn có có một đứa giống em, sau đó
còn có một đứa vừa giống em vừa giống anh." Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết
nói, anh không có cúi đầu, chỉ là tròng mắt rũ xuống nhìn Bạch Tuyết.
"Ô, anh nói rất đúng, em cũng muốn như vậy." Bạch Tuyết cười nói.
Trong lòng không khỏi nghĩ tới đứa thứ ba giống cô, đứa thứ hai giống
Lãnh Dạ, đứa lớn nhất vừa giống cô vừa giống Lãnh Dạ.
"Lãnh Dạ, em muốn mời Khang Nghị và Khang Cốc một bữa cơm, nói
cám ơn với bọn họ."
"Có thể." Lãnh Dạ thản nhiên trả lời, anh biết nếu như Bạch Tuyết không
nói cám ơn bọn họ, thì cô sẽ thấy áy náy, cho nên anh mới có thể đáp ứng
nhanh như vậy.
"Cám ơn anh."
"Anh sẽ sắp xếptối nay thì thế nào?"
"Được."
Chỉ là, Bạch Tuyết không hề nghĩ tới bữa tiệc lần này Lãnh Dạ sẽ sắp
xếp lớn như vậy.
Kỳ thực, Bạch Tuyết mang thai, Lãnh Dạ rất là vui vẻ, anh vẫn muốn
chuẩn bị một tiệc vì Bạch Tuyết, thế nhưng vẫn không có lý do gì, thế là,
thẳng thắn lấy yêu cầu của Bạch Tuyết, tổ chức một bữa tiệc chúc mừng.
Bạch Tuyết thấy Lãnh Dạ cho phép, vì vậy gọi ngay cho Khang Cốc và
Khang Nghị, hơn nữa còn kêu Khang Cốc đưa Giai Gai tới, cô cũng đã lâu