"Thế nhưng, chúng ta là ba cái bụng!" Sói con số một thất vọng nói, thức
ăn ở đây rất ngon, mấy năm nay nó sống trên núi ddeuf phải ăn toàn quả
dại, uống chút nước sương, chứ chưa bao giờ được ăn hoa quả ngon như
vậy, làm sao có thể sánh bằng những quả dại kia.
"Anh cả, anh không nhìn thấy mẹ không vui sao?" Đứa thứ ba nói nhỏ.
"Mẹ đau đầu vì những người đó thích mẹ sao?" Sói con số một ngây thơ
hỏi.
"Thằng nhóc xấu xa, con thì biết cái gì?" Bạch Tuyết nhỏ giọng trả lời
một câu.
"Mẹ có muốn bọn con giúp mẹ đuổi những người đáng ghét đây đi
không?" Sói con số một hỏi.
"Không nên, bọn họ đều là bạn bè của mẹ, vả lại các con cũng đã đáp
ứng với ta là ở bên ngoài không được sử dụng pháp thuật, không được nói
dối biết không? Nếu không thì sẽ trừng phạt các con không được ăn cơm!"
Bạch Tuyết uy hiếp nói.
"Biết rồi! Vậy kế tiếp mẹ định ứng phó thế nào!" Sói con số một có ý
nhắc nhở, cùng lúc Cung Hàn cũng tới.
Mặc dù gần đây Cung Hàn vẫn không có xuất hiện, thế nhưng, anh ta
vẫn luôn bí mật chú ý tới hành động của Bạch Tuyết, nên thấy thủ hạ bẩm
báo nói rằng hôm nay Bạch Tuyết mặc đẹp đi dự bữa tiệc, cho nên Cung
Hàn cũng đến tham dự, đương nhiên là không mời mà tới.
"Tuyết Nhi, nghĩ đến tôi sao?" Giọng nói của Cung Hàn truyền tới từ
phía sau Bạch Tuyết.