Thực sự là sợ gì thì đến đó!
Lãnh Dạ đã tới!
Lang Vương vĩ đại thực sự đã tới!
Lang Vương keo kiệt thực sự đã tới! Nữ chính đành nên cầu phúc!
Lãnh Dạ lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết, cô thật sự là không thể bớt lo, vừa
mới rời khỏi Khang Cốc, bây giờ lại ở cùng tên khốn này, chẳng lẽ là Bạch
Tuyết gọi điện cho cậu ta? Càng nghĩ càng thấy giận!
Sắc mặt Lãnh Dạ bắt đàu đen lại!
Lúc này Lãnh Dạ giống như khí trời bên ngoài, mây đen dầy đặc, tùy lúc
sẽ có sét, còn Bạch Tuyết đáng thương nhất định không nên đứng dưới tán
cây, nếu không sẽ bị sét đánh!
"Là em gọi tên này tới ao?" Lãnh Dạ tiến lên chất vấn Bạch Tuyết, Bạch
Tuyết nhìn thấy sắc mặt Lãnh Dạ thật dọa người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng
bệch!
Lãnh Dạ tức giận, không chỉ bụng dạ hẹp hòi, mà Cung Hàn vốn có ý
xấu, nhưng Bạch Tuyết quá lương thiện, cho nên không có phòng bị gì hết,
anh mắt Cung Hàn nhìn Bạch Tuyết cũng không bình thường.
Bạch Tuyết ngây thơ đứng ở chỗ này nói chuyện với Cung Hàn, thế
nhưng trong lòng Cung Hàn nghĩ gì cũng không qua khỏi con mắt của anh!
"Lãnh Dạ, em không có gọi điện cho anh ta, là anh ta...Bạch Tuyết nhỏ
giọng giải thích, ánh mắt Lãnh Dạ khiến Bạch Tuyết sợ hãi!
"Nệu còn muốn tiếp tục sống thì cách xa người phụ nữ của tôi ra, nếu
không thì sẽ phải chết!" Lãnh Dạ uy hiếp.