"Tại sao anh lại ở đây?" Bạch Tuyết có chút giật mình, cô nhớ không có
mời anh ta mà, Lãnh Dạ lại càng mời anh ta đến, Lãnh Dạ còn hận không
thể giết chết anh ta!
"Tôi nhớ em." Cung Hàn cười đùa mà nói.
"Xin anh nói chuyện chú ý một chút, hình như quan hệ của chúng ta
không có tốt như vậy!" Bạch Tuyết quay ra phản bác,cô không thích Cung
Hàn nhìn mình bằng ánh mắt đó, nếu như lại bị Lãnh Dạ nhìn thấy Cung
Hàn ở đây, dự đoán sẽ xảy ra chuyện!
"Tuyết Nhi, tôi rất nhớ em mà."
"Anh đi đi." Bạch Tuyết vì không muốn Lãnh Dạ phát hiện ra Cung Hàn,
cho nên trực tiếp đuổi khách.
"Trừ khi em đi cùng tôi." Cung Hàn uy hiếp nói.
"Không có khả năng."
"Vậy không cần đuổi tôi đi."
"Anh? Đây thật xấu xa?" Bạch Tuyết đau đầu nói, ở đây đã đủ phiền, vì
sao anh ta cũng tới giúp vui?
"Trước đây... Tôi không có như vậy... Sau khi gặp em thì đã thay đổi!"
Cung Hàn nói ra rất nhỏ.
Bạch Tuyết sửng sốt, bộ dạng người đàn ông này hình như rất khổ sở?
Có phải cô nhìn lầm rồi không? Anh ta là hắc bang lão đại thâm độc, làm
sao có thể có tâm sự được!
Nhất định mình nhìn lầm rồi!
Haizz!