Có ý gì?
Cô muốn đi chơi cùng Khang Nghị sao?
Lãnh Dạ nổi giận!
Vừa đinh tiến lên, đem Bạch Tuyết trở về, lúc này, vị đối tác kia đi tới
chỗ Lãnh Dạ, Lãnh Dạ đành phải ngừng cước bộ!
Thế nhưng, ngay lúc Bạch Tuyết xoay người, trong hốc mắt chảy ra
những giọt nước mắt vừa buồn vừa tức giận..
Một tay đem cô ôm vào trong ngực, thân thể cô chấn động, đôi mắt đầy
nước mắt ngẩng đầu, thấy khuôn mặt của Khang Nghị, cũng là một khuôn
mặt rất tuấn tú, ở trong đám người cũng là không thể bỏ qua sự tồn tại.
"Không nên khóc ở chỗ này..."
Bạch Tuyết nhìn Khang Nghị, thanh âm của hắn rất ôn nhu, ánh mắt
cũng rất ôn nhu, khuôn mặt nghiêm túc cũng làm xao động lòng người , thế
nhưng, dù có ưu tú, hắn cũng không phải là người kia!
Phía sau, khuôn mặt tuấn mỹ khiến mọi con gái đều phải ghen tị lạnh
lùng nhìn tới, bắn qua đây một ánh mắt nghiêm nghị, rơi vào bàn tay đang
ở trên người Bạch Tuyết . Ánh mắt của anh lạnh tới nỗi muốn đóng băng, u
ám lãnh khốc, khiến người xung quanh sợ đến nói cũng không dám nói! Ai
cũng không hiểu, là cái gì khiến cho người đàn ông tuấn mỹ như thiên thần
trở nên lãnh khốc u ám như vậy ?
Cô gái đáng ghét này!
Anh phẫn nộ ! Anh cố gắng hết sức mới có thể áp chế sự tức giận trong
lòng , làm cho mình không ở nơi này bộc phát !
Bạch Tuyết và Khang Nghị biến mất tại cửa.