Bạch Tuyết cầm lấy túi xách liền đi ra ngoài, ai ngờ ở cửa nhà hàng bỗng
nhiên xuất hiện rất nhiều phóng viên, mỗi người đều cầm một camera.
“Tách tách tách...”, mọi camera đều hướng về phía Bạch Tuyết mà chụp.
Bạch Tuyết giật mình, cô không nghĩ tới bên ngoài sẽ có nhiều phóng
viên vây quanh như vậy, hiện tại đi vào cũng không được, phía trước đều bị
ngăn cản.
“Bạch tiểu thư, xin hỏi quan hệ giữa cô và Lãnh Dạ là như thế nào?”
“Bạch tiểu thư, xin hỏi vì sao cô xuất hiện trong này?”
“Bạch tiểu thư, xin hỏi vì sao cô cùng tổng giám đốc tập đoàn Lang thị
dùng cơm với nhau?”
...
Bạch Tuyết bị vây quanh, bị rất nhiều người hỏi, cô không thể đối phó,
nhưng là, cô biết hiện tại trăm ngàn lần không nên nói lung tung, bằng
không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Cô đứng lại, bàn tay nhỏ nhanh chóng nắm chặt, hướng về phía màn ảnh
mỉm cười, chẳng biết hiện tại cô đã bị lên sóng trực tiếp!
Máy ảnh vẫn như cũ chụp “tách tách...”
Bạch Tuyết bị ánh sáng máy ảnh chiếu vào, giống như nhìn đến một loạt
hình ảnh, cô cảm giác hiện tại mình không phải là bị người vây quanh, mà
là chính mình giống như đang ở giữa một vườn hoa, nơi nơi nở đầy hoa
tươi.
Trong lòng cô chậm rãi bình tĩnh, không còn sợ hãi, khó chịu như hồi
nãy.