hình bên trong thế nào được không?" Đây mới là chuyện mà Bạch Tuyết lo
lắng.
"Mẹ, con không đi bệnh viện đâu!" Sói con số một nói.
"Mẹ, mẹ đã nói cho cha là chúng con có thể nói, như vậy chúng con cũng
muốn chào hỏi với cha một chút." Tiểu gạo nếp ngọt ngào nói, sau đó kêu
lên một tiếng: Phá cách ly --
"Ha , cha,con là của tiểu công chúa của cha." Tiếng nói mềm dẻo của sói
con thứ ba cất lên.
Ánh sáng trong con ngươi Lãnh Dạ mềm dịu đi rất nhiều.
"Cha rất vui khi có con." Lãnh Dạ đưa tay ra sờ lên cái bụng của Bạch
Tuyết, động tác rất dịu dàng.
"Cha, còn có con nữa?" Sói con số một lo lắng hô.
"Cha cũng rất vui khi có con."
Thế nhưng, trong bụng lại an tĩnh, Lãnh Dạ tò mò nhìn Bạch Tuyết, ý là
còn có một đứa nữa mới đúng.
"Đứa thứ hai nó rất giống anh, không nói nhiều, lại rất lạnh lùng." Bạch
Tuyết cười nói.
"Đứa thứ hai, vì sao không gọi cha?" Lãnh Dạ chủ động hỏi, giọng nói
mềm rất nhiều.
"Cha." Trong bụng Bạch Tuyết truyền đến tiếng nói lạnh lùng.
" Uh`m " Lãnh Dạ lên tiếng trả lời.