Lãnh lùng!
Tuyệt tình!
Như vậy sẽ không đau lòng!
Giậm chân một cái, cầm lên áo khoác bên cạnh, khoác lên qua loa, lo
lắng những chuyện mình nghĩ sẽ xảy ra thật, cho nên không kịp mặc quần
áo cẩn thận, vì sợ đến không kịp!
Nếu như là thật, nhất định cô phải ngăn cản anh làm chuyện xấu!
Dưới chân vẫn mang dép bông, không có đi giày thì đã vội vã đi rồi.
Ra khỏi biệt thự liền kêu taxi, chạy thẳng tới khách sạn Thế Kỉ.
Nhưng mà, ngay khi Bạch Tuyết vừa mới rời đi, thì Lãnh Dạ lại gọi điện
thoại cho Bạch Tuyết, thế nhưng, vẫn không ai nghe máy, bởi vì Bạch
Tuyết đã ở trên đường đến khách sạn.
Lãnh Dạ đứng dậy, không thèm quan tâm bây giờ mình rời đi có thích
hợp hay không, lạnh lùng nói, "Xin lỗi không tiếp được, tôi có việc gấp
phải rời đi." Nói xong đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi.
Lúc này, Tiểu Long Nữ bên cạnh đứng dậy nhìn về phía bãi đỗ xe, nhìn
thấy Lãnh Dạ thực sự rời đi, lập tức lấy ra điện thoại, gọi gấp cho Cung
Hàn.
"Anh ta đi rồi, anh mau tới đi." bây giờ Tiểu Long Nữ lại là người chủ trì
bữa tiệc.
"Các vị, Lãnh tổng đã có việc gấp, các vị hãy ăn một bữa, tôi sẽ tính hết,
còn người phục vụ, gọi hết những ngươi tốt nhất lên đây.