đầu nắm lấy tóc Bạch Tuyết , còn đánh vào mặt Bạch Tuyết,làm Bạch
Tuyết không thể phản kháng, nhưng cô vẫn bảo vệ di động, cô không thể để
cho bọn họ đem di động đi!
"Dừng tay ——"
Xa xa truyền đến một tiếng rống giận, Khang Cốc nhìn thấy Bạch Tuyết
không mặc gì ngồi chồm hỗm dưới đất, còn có mấy người đang đánh cô,
Khang Cốc hận không thể lập tức chạy đến, đem những người đánh Bạch
Tuyết xử lý.
"Dương Phỉ, tôi lặp lại lần nữa, dừng tay ——" Khang cốc đã chạy lại
đây, hắn một bên chặn những người kia một bên cởi áo khoác của mình
khoác lên người Bạch Tuyết , rồi quay đầu lại căm tức với những người
điên này.
"Như thế nào? Mấy cô có phải hay không là muốn bị đuổi học? hả? Nói?
Có phải hay không là không muốn sống nữa?Lúc nãy khi mấy cô còn đánh
người thì đã bị tôi chụp ảnh lại toàn bộ rồi, mấy cô cũng biết cha tôi là một
luật sư có tiếng, những vụ kiện do ông nhận đều chưa từng thất bại, nên chỉ
cần tôi đem những chứng cớ này cho ông, thì các cô sẽ phải đi thu thập
sách vở rồi cút khỏi đây! Sau đó mà chờ ngồi tù đi." Khang Cốc phẫn nộ
nhìn mỗi người.
"Hừ! it hù người đi! Cha anh cũng chỉ là một luật sư nhỏ bé mà thôi, cha
tôi có tiền, có quan hệ giúp đỡ thì anh có thể làm gì nào!" Dương Phỉ đắc ý
khoe khoang cha của mình, nhất là ở trước mặt bạn bè, càng không thể để
mất mặt mũi!
Cha của Dương Phỉ vốn là cục trưởng cục cảnh sát , cho nên cô mới càn
rỡ như vậy.
"Cha của cô là ai tôi biết rất rõ ràng, nhưng trong tay của tôi có chứng
cớ, nên dù cha cô cũng đừng mong có thể che trở hành vi phạm tội của các