tiếp tục như vậy, không ngừng em hai và em ba sẽ nguy hiểm, ngay cả mẹ
cũng sẽ bị nghẹn chết!
Đứa lớn thực vội vàng, ở bên kêu khóc...
Bạch Tuyết hơi mở mắt ra, đúng vậy, đây là con của bọn họ, tại sao cô lại
có thể sợ hãi!
"A --" Bạch Tuyết kêu to, dùng hết toàn lực, cắn rách môi, máu tươi chảy
ra từ khóe miệng. Cô nhịn đau, cô biết còn có hai đứa bé chưa sinh ra!
Theo tiếng Bạch Tuyết kêu, lại một nhục cầu trượt ra theo chân Bạch
Tuyết.
Bạch Tuyết bất chấp tất cả, tiếp tục dùng sức, cô biết còn có một đứa
chưa ra, bụng lại tiếp tục đau, cô cắn môi, tiếp tục dùng sức sinh, cánh môi
lại chảy máu tiếp.
"A --" theo một tiếng kêu to, một tiểu nhục cầu bắt đầu trượt ra bên
ngoài.
"Mau tránh ra, mau tránh ra, mau tránh ra, em tới rồi..." Ngọt ngào, mềm
dẻo, giọng nói bập bẹ truyền đến.
Phù phù một tiếng, một đoàn nhục cầu cuối cùng cũng trượt ra khỏi hai
chân Bạch Tuyết.
"Cuối cùng em cũng được ra ngoài-- "
"Chao ôi, em đè vào anh, lấy cái mông của em ra, thật dính!"
"Cái mông gì chứ? Mông của em ở chỗ nào? Sai lại như vậy? Bộ dạng
của em sao lại như vậy? Ô ô..." Đứa thứ ba thương tâm khóc lên.