kiến được tình hình lúc đó, mẹ vừa khóc vừa nói với lão vu bà mau thả bọn
họ ra!
"Ô kìa! Niệm Niệm, anh thế nào có thể làm cho Yêu tuyết có thể nói
chuyện! Nó biết sự tình mẹ như thế nào ư!" Thiên Tầm và Niệm Niệm
không biết Yêu tuyết có thể nói chuyện!
Lãnh Dạ không để ý tới vấn đề của bọn nhỏ, cấp tốc biến mất trên không
trung, đến khi bọn họ xuất hiện thì đã đến bên trong sơn động, chính là cái
sơn động mà Bạch Tuyết đang nằm.
"Mẹ?"
"Mẹ?"
Hai tiểu gia hỏa liền bổ nhào tới Bạch Tuyết, ai ngờ bị vòng bảo hộ mà
Ức Ức tạo ra bắn ngược trở lại.
Lãnh Dạ giậm một chân, vòng tròn phòng hộ bị phá giải, Niệm Niệm
nhìn Thiên Tầm, Thiên Tầm nhìn Niệm Niệm, mặc dù hiếu kỳ là vòng tròn
phòng hộ thế nào lại bị phá giải ? Thế nhưng cũng mặc kệ, mẹ mới là quan
trọng.
"Mẹ? Mẹ làm sao vậy?"
"Mẹ? Mẹ có phải hay khôngđã chết?" Thiên Tầm ô ô khóc lên.
"Em câm miệng, mẹ rất tốt , sao có thể chết? ! Mẹ thật vất vả chịu đựng
tới hôm nay em cho là dễ sao! Sao có thể dễ dàng như vậy buông tha!"
Niệm Niệm mặc dù nói như vậy, thế nhưng, trong mắt cũng ngấn lệ, chẳng
qua cũng không có rơi xuống!
"Xuỵt —— Yêu tuyết ở trong này, không nên nói lung tung." Thiên Tầm
cảnh giác nhìn nhìn Yêu tuyết, ý là chuyện của mẹ là bí mật, cẩn thận kẻo