Lãnh Dạ nhắm đôi mắt lãnh khốc lại, lời nói dối rốt cuộc cũng bị vạch
trần , anh vẫn lo lắng dọa đến cô, vẫn giấu giếm thân phận của mình, không
ngờ Bạch Tuyết dưới tình huống như vậy biết thân phận anh là Lang
Vương ! Không biết cô...
Bạch Tuyết nhìn về phía trước người Yêu tuyết.
Nó là Lang Vương?
Nó là Lang Vương!
Lang Vương là Lãnh Dạ?
Lang Vương là Lãnh Dạ!
Điều này sao có thể?
Không có khả năng!
"Cô không tin? Không thì cô đi tự mình mà hỏi anh ta, cô không thấy tất
cả mọi chuyện xảy ra rất khác thường hay sao, cô không thấy nghi ngờ mọi
chuyện sao?
Ức Ức lo lắng đi tới bên cạnh Bạch Tuyết.
"Mẹ! Mẹ... Cha yêu ta chúng ta, Mẹ chỉ cần biết như thế là đủ rồi."
"Anh? Con?" Bạch Tuyết run run hỏi.
"Mẹ... Mẹ không sao chứ?"
"Con biết sự thật có phải hay không?" Bạch Tuyết cúi đầu hỏi Ức Ức.
Ức Ức gật gật đầu.
Bạch Tuyết loạng choạng ngã ngồi trên mặt đất.