ve cọ xát hai má Khang Nghị.
“Nếu chú làm cho con, tương lai các con tìm được cha của các con, cha
con sẽ mất hứng đấy”. Khang Nghị ôn nhu nói, hi vọng tiểu gia hỏa có thể
hiểu rõ.
“Con biết, chú chính là cha của con”. Thiên Tầm tự tin nói.
“Cẩn thận kẻo mẹ con nghe được sẽ đánh vào mông con đó”.
“Thiên Tầm đã có mẹ, thế nhưng chưa có cha!” Thiên Tầm chớp chớp
đôi mắt khổ sở nhìn Khang Nghị, bộ dáng nhỏ đáng thương, nhìn rất đau
lòng!
Khang Nghị rốt cuộc hiểu rõ, Bạch Tuyết vì sao lại thu dưỡng mấy đứa
bé này, thì ra nhìn mấy đứa bé này thật không thể kháng cự, nhìn tiểu gia
hỏa ánh mắt ngây thơ, anh không đành lòng cự tuyệt bé, không đành lòng
thương tổn bé!
“Chú có thể tam jthowif làm cha của con, đến khi các con tìm thấy cha
của các con, chú liền đem các con trả lại cho cha các con được không?”
Khang Nghị nghiêm túc nói.
“Được, cảm ơn cha”
“Thiên Tầm, em mau xuống cho anh, em có phải là con gái không? Vì
sao lại để cho chú ta ôm em? Xuống…” Ức Ức bỗng nhiên chạy tới lạnh
lùng quát.
“Ức Ức, chúng ta có cha rồi, chú Khang Nghị đáp ứng làm cha của
chúng ta”. Thiên Tầm cao hứng nói.
“Hừ! Ai mà thèm, chúng ta có cha, cha của chúng ta là tốt nhất, những
người khác đều không xững làm cha chúng ta!” Ức Ức lạnh lùng nói.