Thật sự là quá mệt, Bạch Tuyết đưa tay sờ xoạng lung tung.
Như thế nào lại có cảm giác nhức đầu ?
Vốn là cô ôm con gái đi ngủ , thế nhưng, thế nào cảm giác hiện tại bị
người khác ôm ngủ vậy?
Bạch Tuyết bỗng nhiên thanh tỉnh rất nhiều, mơ mơ màng màng buồn
ngủ mở mắt ra.
"A ——" Bạch Tuyết nhìn thấy chính là một người đàn ông nằm trên
giường của cô.
"Đừng gọi, không muốn bị bọn nhỏ nhìn thấy liền câm miệng." Lãnh Dạ
lạnh lùng gầm nhẹ, này là người phụ nữ của anh, thế nào khiến cho anh cứ
như là yêu đương vụng trộm!
"Hỗn đản, lưu manh, anh cút ra ngoài cho tôi ——" Bạch Tuyết thanh
âm đè thấp giận dữ hét.
"Nơi này là nhà của anh, cái giường này là của anh, thân thể em cũng là
của anh, trái tim em ở chỗ này cũng là của anh." Lãnh Dạ lạnh lùng nói.
"Là của anh đại đầu quỷ, anh xông vào trong nhà người khác, còn đùa
giỡn lưu manh, tôi phải báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát..." Bạch Tuyết
vội vã chuẩn bị xuống giường, lại bị một bàn tay từ phía sau ôm lấy, cô bị
ép ngã vào trong lòng Lãnh Dạ .
"Cô đã luôn miệng nói tôi là lưu manh, như vậy tôi có phải hay không
nên làm chuyện gì đó cho phù hợp với từ lưu manh? Nếu không quá có lỗi
với cô có phải hay không? Ân?" Lãnh Dạ hung hăng nắm cằm Bạch Tuyết .
"Hỗn đản, anh mà động thủ lần nữa, tôi liền hô to, các con của tôi cũng
không phải dễ chọc ——" Bạch Tuyết kinh hoảng nhìn người đàn ông này.