Ngay khi Lãnh Dạ đem một phần ký ức gieo vào trong trí nhớ của Niệm
Niệm, ở công viên giải trí, bỗng nhiên đầu Bạch Tuyết lại rất đau.
Hai tay ôm đầu, cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên trán chảy ra rất
nhiều mồ hôi lạnh.
"Bạch Tuyết, Bạch Tuyết..."
"Mẹ, mẹ..."
Bạch Tuyết không nghe được tiếng bọn họ gọi mình, bỗng nhiên trong
đầu cô xuất hiện từng mảnh ký ức rời rạc, cô cố gắng nhớ lại những ký ức
đó, thế nhưng, những ký ức đó rất nhanh liền biến mất!
Trong trí nhớ, có một gương mặt của một người đàn ông, loáng thoáng
hình như là khuôn mặt Lãnh Dạ, còn có... còn có...
Bỗng nhiên cơn đau đầu biến mất , Bạch Tuyết ngẩng đầu, mê man nhìn
bọn họ.
"Em nhìn thấy một ... thấy một..." Bạch Tuyết muốn nói rằng cô nhìn
thấy một con sói, một con sói rất hung ác, thế nhưng, cô thấy con gái rất lo
lắng cho cô, thế là, chỉ nói một nửa, liền nuốt xuống .
"Anh Khang Nghị, A Cổ, em muốn trở về."
"Được, chúng ta sẽ đưa em về." Khang Nghị nói.
Khang Nghị và Khang Cốc đưa Bạch Tuyết về nhà.
Bạch Tuyết mời bọn họ đi vào, Khang Cốc kiên quyết phản đối.
Khang Cốc và Khang Nghị rời khỏi , trong lòng cũng có vạn phần không
lỡ.