Tuyết đánh tan.
Bạch Tuyết không ngờ Lâm Giang sẽ nói như vậy, cuối cùng cũng có
người chợ giúp.
Bị Lãnh Dạ nói ra mọi chuyện, trong lòng khó chịu rất muốn khóc, thế
nhưng, đối mặt với sự dịu dàng của Lâm Giang, cô cảm thấy hẳn là nên lễ
phép mỉm cười một chút! Thế nhưng cuối cô cùng cũng cảm thụ được việc
dở khóc dở cười!
"Cậu thích? Nhưng tôi không thích! Tuyết nhi, cầm cặp sách lên đi theo
tôi." Lời nói kia tựa như mệnh lệnh, không cho phép phản kháng, mà phải
phục tùng.
Bạch Tuyết không muốn lại mất mặt, cũng lo lắng Lãnh Dạ nói thêm
điều khó nghe hơn, thế là, vẫn quyết định rời đi trước.
"Lâm Giang, cậu mau ăn đi, tôi đi về trước." Bạch Tuyết nói.
Đi tới cửa Lãnh Dạ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn bát mì kia.
"Tuyết nhi, cậu ta thích ăn thịt." Lãnh Dạ nói xong khóe miệng nhếch
lên, mở cửa rời khỏi, hắn rất tự tin, Bạch Tuyết sẽ đi theo, quả nhiên khi
hắn vẫn chưa đi đến thang máy, Bạch Tuyết đã ra theo.
Bạch Tuyết chắc chắn bọn họ hẳn là biết nhau, bởi vì Lãnh Dạ biết nhà
của Lâm Giang , còn biết cậu ta thích ăn thịt, vừa rồi trong tủ lạnh tất cả
đều là thịt, điều này nói rõ ràng là thật, chỉ là xem ra quan hệ của bọn họ
cũng không được tốt!
Nhìn thấy trên người Bạch Tuyết toàn là vết thương, Lãnh Dạ liền cảm
thấy đau lòng, đem cô kéo vào dưới tay, rồi tiến vào thang máy.