Thật ra, đôi mắt của Đoan Mộc vốn dĩ không hề giống Niệm Niệm, là do
Bạch Tuyết nuốt Kim Đan, sinh ra ảo giác, bây giờ cô là người phàm, đối
với Kim Đan một mực bài xích, nên mới có thể sinh ra ảo giác, cũng vì thế
mà tính cách của cô cũng thay đổi rất nhiều.
"Là anh?" Bạch Tuyết nghi ngờ hỏi.
"Là tôi, làm sao vậy?" Đoan Mộc không hiểu tại sao Bạch Tuyết lại hỏi
hắn như vậy? Nhưng vẫn không quan tâm trả lời một câu.
"Tại sao phải làm vậy?" Bạch Tuyết hỏi.
Nụ cười ngọt ngào ban nãy biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng,
điều này khiến cho Đoan Mộc khẽ giật mình!
Đây là tình huống gì?
Bọn hắn biết nhau sao?
Hay là anh hai đã từng nói cho Bạch Tuyết về chuyện của hắn? Nếu
không thì tại sao cô ấy lại hỏi như vậy? Dường như ý nói một việc nào đó.
"Là việc gì ?" Đoan Mộc có chút không hiểu hỏi.
"Là việc gì? Anh thật khốn khiếp -- "
Theo sau đó chính là.
"BA~ --" Trên khuôn mặt đẹp trai của Đoan Mộc in năm ngón tay.
Đoan Mộc tỉnh mộng!
Cái gì?
Người phụ nữ mà anh hai yêu thích thật dã man!